Lý Đại Nguyên

Nạn Kiêu Binh Và Tai Họa Diệt Chủng của đảng CS Trung Hoa

Toàn cảnh hội trường Hội nghị Trung Ương V, khóa XVII của đảng CS Trung Hoa họp từ ngày 15 đến 18/10/2010 tại Bắc Kinh. Hình: www.gov.cn


   Hội nghị Trung Ương V, khóa XVII của đảng cộng sản Trunghoa họp từ ngày 15 đến 18/10/2010 về chỉnh hướng và chọn người kế vị Hồ Cẩm Đào

trong vai trò chủ tịch đảng, chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy trung ương vào kỳ đại hội đảng năm 2012. Tập Cận Bình được Trung Ương Đảng chọn vào vị thế kế nhiệm Hồ Cẩm Đào. Truyền thông Trungquốc trích dẫn lời Hồ Cẩm Đào đã nêu ra khái niệm: “Tăng trưởng bao dung, làm sao để thành quả của phát triển kinh tế đến với tất cả mọi người. Theo báo People’s Daily họ Hồ còn đi xa hơn: “Tất cả các nước, các khu vực và nhân dân cần được hưởng lợi từ thành quả của toàn cầu hóa kinh tế và phát triển”.

     Đây phải chăng Hồ Cẩm Đào đang ban ơn cho dân trong nước và các nước ngoài của một vị Đại Đế, hay chỉ là sự kín đáo đáp ứng lời tuyên bố cởi mở của Ôn Gia Bảo


thủ tướng Trungcộng nói với đài CNN hôm 03/10/2010 ? Rằng: “Nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về dân chủ, tự do là một sức mạnh không thể kháng cự”. Ông cũng nói với phái viên Fareed Zakaria của CNN rằng: “Đảng cộng sản Trungquốc phải hành động theo đúng hiến pháp và luật pháp chứ không thể đứng trên hiến pháp và luật pháp như trong thời kỳ còn là một đảng cách mạng đang đấu tranh giành chính quyền”. Ông khẳng định: “Tự do ngôn luận là một quyền không thể thiếu ở tất cả mọi nước, bất kể là nước đang phát triển hay là đã phát triển, nước nghèo hay nước giầu”. “quan trọng hơn nữa là phải tạo điều kiện để cho họ chỉ trích hoạt động của chính quyền. Chỉ khi có được sự kiểm soát và theo dõi mang tính phê bình của người dân thì chính phủ mới có thể làm việc tốt hơn, và nhân viên các cơ quan chính phủ mới thật sự thành công bộc của dân”.

      Nhưng đáng buồn cho ông Ôn Gia Bảo, những câu nói tốt đẹp trên đây với đài CNN vừa được tuyền đạt rộng rãi khắp thế giới, thì tại Trungquốc, dưới quyền ông cai trị, hệ thống truyền thông nơi đây lập tức đồng loạt cắt bỏ. Thay vào đó bằng một chiến dịch kết án Gs Lưu Hiểu Ba người vừa được giải Nobel Hoàbình 08/10/2010 là ‘tên tội phạm’ và không quên lên án chính phủ Na Uy vốn không có quyền gì về giải Nobel. Vậy lời tuyên bố của Hồ Cẩm Đào về chiều hướng mới của cộng đảng Trunghoa chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền mị dân. Lời công bố của Ôn Gia Bảo cũng là lời đường mật làm dịu công luận đang kết án Trungcộng là một quốc gia kinh tế phát triển tiến lên điạ vị số 2 quốc tế mà vẩn là một nước lạc hậu, không có những đóng góp tích cực cho nền thịnh vượng và hòa bình thế giới. Trái lại vừa là một chính quyền toàn trị tham nhũng coi dân chúng của mình là đối tượng đàn áp, bóc lột; coi các nước láng giềng là mục tiêu bành trướng, coi thế giới đều là địch thủ.

Hiện nay, cộng đảng Trunghoa đã chọn được người kế vị Hồ Cẩm Đào là

Tập Cận Bình 57 tuổi. vào chức vụ Phó Quân Ủy Trung Ương, nhân vật dân sự thứ 2, sau Hồ Cẩm Đào, cầm đầu 10 viên tướng tại chức. Theo Mao Trạch Đông thì : “quyền lực lãnh đạo nở trên nòng súng”. Vì vậy, tuy quyền lãnh đạo đảng nằm trong tay Bộ Chính Trị, nhưng thực quyền nằm trong tay kẻ nắm được Quân Ủy Trung Ương để sai khiến đảng và nhà nước. Bởi thế, từ Mao Trạch Đông tới Đặng Tiểu Bình đều nắm chắc chức Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương.


Đây thuộc về truyền thống của giới thống trị Trunghoa, của các nhà sáng lập ra các triều đại từ 5.000 trước, họ đều là những người đoạt được quyền bính và cai trị thần dân trên yên ngựa.

   Mao Trạch Đông là thống soái của quân cách mạng cộng sản. Sau khi Mao chết,

Hoa Quốc Phong lên thay thế phải nhờ tới nguyên soái Diệp Kiếm Anh


xuống tay loại bỏ bọn ‘Tứ Nhân Bang”, mới đem được Đặng Tiểu Bình vào ghế lãnh đạo. Đặng Tiểu Bình cũng là một trong Thập Đại Nguyên Soái của quân cộng sản, nên ông nắm được quân đội để tạo quyền thế điều khiển từ Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, tới Thủ Tướng. Biến cố Thiên An Môn, Đặng Tiểu Bình huy động

quân đội đàn áp sinh viên, loại Triệu Tử Dương khỏi chức Tổng Bí Thư, đưa Giang Trạch Dân lên thay, tướng Dương Thượng Côn giữ chức chủ tịch nước,

Lý Bằng vẫn làm thủ tướng. Cho quân đội được làm kinh tế. Sau đó Giang Trạch Dân kiêm luôn chức chủ tịch nước, nhưng chủ tịch Quân Ủy vẫn trong tay Đặng Tiểu Bình. Chỉ khi chọn xong người thừa kế là Hồ Cẩm Đảo, Đặng Tiểu Bình mới chiụ buông tay. Khi Hồ Cẩm Đào lên thay Giang Trạch Dân thì nắm luôn 3 chức Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương. Nhiệm kỳ đầu Hồ còn để một số tướng lãnh trong Bộ Chính Trị. Nhưng không cho quân đội làm kinh tế, mà cho toàn thể đảng viên làm kinh tế. Nhiệm kỳ 2 không còn một vìên tướng nào trong Bộ Chính Trị nữa. Chỉ có một mình Hồ Cẩm Đào là dân sự duy nhất lãnh đạo trực tiếp 10 viên tướng trong Quân Uỷ. Nghĩa là họ Hồ thành lãnh tụ độc tôn của đảng, của nhà nước, của quân đội.

    Nay Tập Cận Bình trở thành người thừa kế quyền lãnh đạo độc tôn đó. Tập Cận Bình, gốc Thiểm Tây, sinh tại Bắc kinh là ‘Thái Tử Đỏ’ con của
Tập Trọng Huân. Không du học ngoại quốc, là người nổi tiếng kín đáo và bảo thủ, vợ

là ca sĩ, cấp bậc thiếu tướng, Bành Lệ Viện, con gái là Tập Minh Trạch.

Qua bài bản trên đây, có thể thấy đảng cộng sản Trunghoa đã thiết lập được một hệ thống lãnh đạo toàn trị kiên cố, có thừa kế lớp lang, thế nhưng thực tế thì nền kinh tế Trungquốc tiếng là đứng thứ nhì sau Mỹ, nhưng đó chỉ là nền kinh tế gia công, hướng ngoại, không phải là nền kinh tế quốc dân hướng nội bền vững, hố giầu nghèo mỗi ngày mỗi sâu rộng, không đủ sức chủ động trong tiến trình toàn cầu hóa. Nhu cầu cấp thiết của toàn dân là Dân Chủ và Tự Do. Nhưng nếu dân chủ hóa chế độ thì đảng mất quyền và mất lợi. Muốn có quyền lợi đảng phải tham nhũng và tùy tiện áp dụng luật pháp ở mọi lãnh vực cai trị cũng như kinh tế.

Dùng ‘công an trị’ khủng bố đối lập, khống chế truyền thông, bưng bít thông tin, đàn áp dân chúng. Tăng cường quân lực nhằm trấn áp sức quật khởi của toàn dân.

Trong khi đảng không cho quân đội được làm kinh tế. Không cho tướng lãnh có mặt trong cơ cấu lãnh đạo cao nhất của đảng là Bộ Chính Trị, mà chỉ muốn quân đội làm công cụ cho lãnh tụ và cho đảng. Chính vì vậy đảng phải mị quân, bằng tinh thần dân tộc quá khích. Phục hồi tham vọng ‘Đại Đế Quốc’ của Hán Triều. Võ trang cho quân đội thành ‘bộ đội nguyên tử, hỏa tiễn hiện đại’ đủ sức tranh thắng với siêu cường quân sự Hoakỳ. Đòi chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ. Nhất là ngang nhiên coi vùng biển Đông Nam Á là lãnh thổ của mình. Từ nhiều năm nay, quân đội Trungcộng tỏ rõ thái độ kiêu binh hống hách, bất kể nguyên tắc ngoại giao, hung hãn đe dọa khắp nơi, khiến cho cả thế giới coi Trungcộng là nước tối nguy hiểm đối với an ninh khu vực và hoà bình thế giới.

Khi Mỹ quyết định trở lại vùng Biển Đông, được cả Đông Nam Á và thế giới đón nhận, lập tức Trungcộng bị co dúm lại. Quân đội Trungcộng vỡ mộng, sẽ dội ngược lại, phản ứng bất mãn với đảng, với chính phủ. Từ kiêu binh sang bất mãn, liệu cộng đảng còn điều khiển nổi lực lượng hung dữ này bao lâu? Ngày tàn của Đế Quốc Trung Cộng đã gần kề là thế. Liệu toàn dân Trunghoa và chính trị Dân Quốc đã sẵng sàng chưa? Liệu cộng đảng Việtnam đã tỉnh ra chưa?
Lý Đại Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét