Hoàng Thanh Trúc

Hỡi 15 Ông Trong Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng CSVN Ai Là Thiểu Số... Thế Lực Thù Địch ?
Hoàng Thanh Trúc

Ai? Ai? mới là thiểu số bị thế lực thù địch mua chuộc giật giây, quay lưng lại bắt bớ, đánh đấm, Đạp Lên Mặt Nhân Dân lên Mặt Tổ Quốc làm nhói đau tám mươi bảy trái tim Việt trong và ngoài nước khi trên tay, trên áo họ in hình phản đối đường lưỡi bò chín khúc của “hải tặc” TQ?.


*

Đến hôm nay chúng ta có thể biết, ít nhất một phần truyền thông và công luận thế giới đã chiêm ngưỡng được những hình ảnh người dân biểu tình trong ôn hòa thể hiện lòng yêu nước tại Việt Nam bị đàn áp thô bạo về nhân phẩm như thế nào khi họ phản đối hành động Trung Quốc xâm lấn cướp phá trên vùng biển chủ quyền sống còn của mình. Những người Việt thầm lặng nhất trong và ngoài nước cũng phải thảng thốt kêu lên: Bằng sự độc tài đam mê quyền lực, nhà cầm quyền CSVN đã biến đổi triết lý cao đẹp “gối đầu giường” về tự do dân chủ của một triết gia:

Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó( Voltaire.)
thành: Đảng CSVN hiểu và đồng ý: Những người biểu tình là yêu nước –Nhưng dứt khoát Đảng phải Sống Còn – vì vậy lòng yêu nước đó phải bị triệt tiêu.
Chính xác là thế, không thể biện minh khác hơn. Bởi không triệt tiêu sẽ làm mất lòng một thế lực đồng chí ngoại bang ! Thật hèn mạt – Có nên phải nói như thế hay không ? với một đảng mà sự sống còn lệ thuộc có được ủng hộ hay không bởi một nước khác ? chứ không phải từ nhân dân mình? – Đảng phải tồn tại dù có phải hy sinh một phần đất trời biển đảo bờ cõi cha ông, quyền lợi của đảng (hay một nhóm cá nhân) quan trọng hơn lợi ích và phẩm giá của cả dân tộc?
Một mảng tối hổ thẹn của lịch sử Việt hình như tái hiện, bóng dáng Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống lấp ló đâu đây – Họ nhắm mắt bịt tai như hồ không còn biết, không còn thấy khắp các tỉnh thành những con đường Trần Bình Trọng mà âm vang kiêu hãnh với “Thà làm quỷ Nước Nam dứt khoát không làm vương đất bắc” thi gan cùng tuế nguyệt – Bởi lòng yêu nước dù trong hoàn cảnh nào cũng chỉ có thể nhân lên chứ không trừ đi bao giờ.

Không quá biện chứng sắt bén, chỉ cùn lụt thôi cũng đủ để một người bình dân hiểu được qua các hình ảnh thô bạo xấu xa đó: “Chủ nhà phản đối hành vi cướp bóc của phường giang hồ thảo khấu thì bị ngay những người làm công của chính mình đàn áp thậm tệ” có vẻ là hài hước nhưng lại đang hiện hữu giữa lòng thủ đô – và vì vậy cũng trong chiều suy nghĩ bình dân ấy người ta nhận xét: Chỉ có người trong nhà thông đồng với phường thảo khấu ấy mới hành xử như vậy!

Ở một góc khác, sự đàn áp lòng yêu nước từ nhân dân ấy nói lên một sự trí tráo trong cái tiêu đề làm chuẩn mực quốc gia: Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, liệu cái nghĩa của Độc Lập nó còn được tròn trịa bao nhiêu khi hệ thống chính trị quốc gia bị bàn tay ngoại bang luồng vào chi phối, áp đặt ? Tự Do nào để vinh danh khi tỏ lòng lo lắng cho tiền đồ dân tộc thì bị bắt bớ, đánh, đạp vào mặt? và vì vậy không lạ chút nào khi đến hôm nay người dân Việt Nam mới giật mình, khi hiểu vì sao không có từ Dân Chủ trong cái tiêu đề ấy! Rất chua chát, lạnh lùng – Qua cung cách xử tệ có chủ đích ấy với nhân dân như thế, khiến ai cũng nghĩ chính đảng CSVN và lực lượng an ninh, công an cảnh sát chìm nổi mới đích thực là chủ nhân ông – dù không công khai – trên đất nước này!

Có mỉa mai không khi mà nhà cầm quyền huấn thị cho lực lượng an ninh công cụ đàn áp của mình rằng: những người biểu tình là các phần tử thiểu số bị giật giây của các thế lực phản động thù địch? Ở các quốc gia tự do dân chủ đích thực, biện chứng cho nhận định trên bao giờ cũng có – tối thiểu – một sự trắc nghiệm, để không bị xem là một nhận định trơ tráo qui chụp. Hãy thử đi, đơn giản thôi – Mặt trận tổ quốc – cánh tay nối dài của đảng CSVN, trong quang minh chính trực bước ra đường bất chợt xin ý kiến một trăm người dân xuôi ngược trên đường đi, xem có bao nhiêu % trong họ suy nghĩ và phản ứng ra sao với hành vi thảo khấu của Trung Quốc trên thềm lục địa Biển Đông VN trong thời gian qua? Rất đáng buồn, những động tác trong sáng hợp lòng dân như thế lại là điều tối kỵ trong quan hệ “4 tốt 16 chữ vàng” giữa hai đảng cộng sản.

Một quốc gia láng giềng cũng tương đồng với hoàn cảnh bị “bắt nạt” như chúng ta: Philipines – Hãy xem cách hành xử của họ:
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Bắc Kinh đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ra toà án quốc tế của Liên hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Philippines khẳng định dù Trung Quốc không đồng thuận nhưng ông vẫn thông báo với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng cách tốt nhất để thảo luận về các tranh chấp ở Biển Đông là trên phạm vi quốc tế. Manila có kế hoạch đưa vấn đề này ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển.
Tổng thống Philipines Aquino điều trần trước Nghị Viện Philipines rằng đã chỉ thị cho quân đội nước này ở Biển Đông (mà Philippines gọi là biển Tây) duy trì sự hiện diện thường trực tại đây và cảnh giác cao độ “để bảo vệ đất nước” Ông khẳng định: “Không ai muốn một cuộc xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép một nước lớn hơn lấn lướt chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình bị bắt nạt thì có thể thế hệ người Philippines tiếp theo sẽ chen chúc trên một hòn đảo. Nếu chúng ta cho phép mình bị gạt sang bên, thì có thể ngày mai, 7.100 hòn đảo của chúng ta sẽ chỉ còn hai con số”.

Mới đây nói chuyện với các phóng viên Philippines trong chuyến thăm Brunei, Tổng thống Benigno Aquino nhắc lại một lần nữa, Philippines đang chuẩn bị đưa ra đơn kiện lên Liên Hợp Quốc sau khi ngoại trưởng Phi Albert del Rosario Đánh giá đàm phán với người cùng cấp Trung Quốc không tiến triển……”( Dân Trí )

Họ đứng thẳng lưng nói chuyện tranh chấp với Trung Quốc trong tầm Quốc Tế (đa phương), dứt khoát không thương lượng tay đôi (song phương). Còn nhà cầm quyền CSVN mới đây cử một thứ trưởng ngoại giao sang TQ thậm thò thậm thụt nhất trí một “đồng thuận” tay đôi. Nhưng về nước không dám công bố nội dung với toàn dân.
Thêm một câu hỏi thảng thốt vang lên từ trong những trái tim nồng nàng yêu nước Việt Nam: Ai? Ai? mới là thiểu số bị thế lực thù địch mua chuộc giật giây, quay lưng lại bắt bớ, đánh đấm, Đạp Lên Mặt Nhân Dân lên Mặt Tổ Quốc làm nhói đau tám mươi bảy trái tim Việt trong và ngoài nước khi trên tay, trên áo họ in hình phản đối đường lưỡi bò chín khúc của “hải tặc” TQ?.

“Củi Trên Rừng, Lúa Trước Mặt, Cá Sau Lưng” giang sơn cẩm tú từ tổ tiên bốn ngàn năm gầy dựng cho giống nòi Rồng Tiên Âu Lạc mà máu xương tới nay chất cao như núi, sâu tựa Biển Đông thành địa linh, phải sinh ra nhân kiệt, không là nơi chứa chấp những linh hồn vong bản của những cầm loài thú chỉ chăm lo bộ lông mình mà không đoái hoài đến tiền đồ dân tộc.


Ai? mới là thiểu số bị thế lực thù địch mua chuộc giật giây, quay lưng lại bắt bớ, đánh đấm, Đạp Lên Mặt Nhân Dân lên Mặt Tổ Quốc làm nhói đau tám mươi bảy trái tim Việt trong và ngoài nước khi trên tay, trên áo họ in hình phản đối đường lưỡi bò chín khúc của “hải tặc” TQ?

*

Đến hôm nay chúng ta có thể biết, ít nhất một phần truyền thông và công luận thế giới đã chiêm ngưỡng được những hình ảnh người dân biểu tình trong ôn hòa thể hiện lòng yêu nước tại Việt Nam bị đàn áp thô bạo về nhân phẩm như thế nào khi họ phản đối hành động Trung Quốc xâm lấn cướp phá trên vùng biển chủ quyền sống còn của mình. Những người Việt thầm lặng nhất trong và ngoài nước cũng phải thảng thốt kêu lên: Bằng sự độc tài đam mê quyền lực, nhà cầm quyền CSVN đã biến đổi triết lý cao đẹp “gối đầu giường” về tự do dân chủ của một triết gia:

Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó( Voltaire.)

thành: Đảng CSVN hiểu và đồng ý: Những người biểu tình là yêu nước –Nhưng dứt khoát Đảng phải Sống Còn – vì vậy lòng yêu nước đó phải bị triệt tiêu.

Chính xác là thế, không thể biện minh khác hơn. Bởi không triệt tiêu sẽ làm mất lòng một thế lực đồng chí ngoại bang ! Thật hèn mạt – Có nên phải nói như thế hay không ? với một đảng mà sự sống còn lệ thuộc có được ủng hộ hay không bởi một nước khác ? chứ không phải từ nhân dân mình? – Đảng phải tồn tại dù có phải hy sinh một phần đất trời biển đảo bờ cõi cha ông, quyền lợi của đảng (hay một nhóm cá nhân) quan trọng hơn lợi ích và phẩm giá của cả dân tộc?
Một mảng tối hổ thẹn của lịch sử Việt hình như tái hiện, bóng dáng Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống lấp ló đâu đây – Họ nhắm mắt bịt tai như hồ không còn biết, không còn thấy khắp các tỉnh thành những con đường Trần Bình Trọng mà âm vang kiêu hãnh với “Thà làm quỷ Nước Nam dứt khoát không làm vương đất bắc” thi gan cùng tuế nguyệt – Bởi lòng yêu nước dù trong hoàn cảnh nào cũng chỉ có thể nhân lên chứ không trừ đi bao giờ.

Không quá biện chứng sắt bén, chỉ cùn lụt thôi cũng đủ để một người bình dân hiểu được qua các hình ảnh thô bạo xấu xa đó: “Chủ nhà phản đối hành vi cướp bóc của phường giang hồ thảo khấu thì bị ngay những người làm công của chính mình đàn áp thậm tệ” có vẻ là hài hước nhưng lại đang hiện hữu giữa lòng thủ đô – và vì vậy cũng trong chiều suy nghĩ bình dân ấy người ta nhận xét: Chỉ có người trong nhà thông đồng với phường thảo khấu ấy mới hành xử như vậy!
Ở một góc khác, sự đàn áp lòng yêu nước từ nhân dân ấy nói lên một sự trí tráo trong cái tiêu đề làm chuẩn mực quốc gia: Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, liệu cái nghĩa của Độc Lập nó còn được tròn trịa bao nhiêu khi hệ thống chính trị quốc gia bị bàn tay ngoại bang luồng vào chi phối, áp đặt ? Tự Do nào để vinh danh khi tỏ lòng lo lắng cho tiền đồ dân tộc thì bị bắt bớ, đánh, đạp vào mặt? và vì vậy không lạ chút nào khi đến hôm nay người dân Việt Nam mới giật mình, khi hiểu vì sao không có từ Dân Chủ trong cái tiêu đề ấy! Rất chua chát, lạnh lùng – Qua cung cách xử tệ có chủ đích ấy với nhân dân như thế, khiến ai cũng nghĩ chính đảng CSVN và lực lượng an ninh, công an cảnh sát chìm nổi mới đích thực là chủ nhân ông – dù không công khai – trên đất nước này!

Có mỉa mai không khi mà nhà cầm quyền huấn thị cho lực lượng an ninh công cụ đàn áp của mình rằng: những người biểu tình là các phần tử thiểu số bị giật giây của các thế lực phản động thù địch? Ở các quốc gia tự do dân chủ đích thực, biện chứng cho nhận định trên bao giờ cũng có – tối thiểu – một sự trắc nghiệm, để không bị xem là một nhận định trơ tráo qui chụp. Hãy thử đi, đơn giản thôi – Mặt trận tổ quốc – cánh tay nối dài của đảng CSVN, trong quang minh chính trực bước ra đường bất chợt xin ý kiến một trăm người dân xuôi ngược trên đường đi, xem có bao nhiêu % trong họ suy nghĩ và phản ứng ra sao với hành vi thảo khấu của Trung Quốc trên thềm lục địa Biển Đông VN trong thời gian qua? Rất đáng buồn, những động tác trong sáng hợp lòng dân như thế lại là điều tối kỵ trong quan hệ “4 tốt 16 chữ vàng” giữa hai đảng cộng sản.

Một quốc gia láng giềng cũng tương đồng với hoàn cảnh bị “bắt nạt” như chúng ta: Philipines – Hãy xem cách hành xử của họ:

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Bắc Kinh đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ra toà án quốc tế của Liên hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Philippines khẳng định dù Trung Quốc không đồng thuận nhưng ông vẫn thông báo với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng cách tốt nhất để thảo luận về các tranh chấp ở Biển Đông là trên phạm vi quốc tế. Manila có kế hoạch đưa vấn đề này ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Tổng thống Philipines Aquino điều trần trước Nghị Viện Philipines rằng đã chỉ thị cho quân đội nước này ở Biển Đông (mà Philippines gọi là biển Tây) duy trì sự hiện diện thường trực tại đây và cảnh giác cao độ “để bảo vệ đất nước” Ông khẳng định: “Không ai muốn một cuộc xung đột, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ cho phép một nước lớn hơn lấn lướt chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình bị bắt nạt thì có thể thế hệ người Philippines tiếp theo sẽ chen chúc trên một hòn đảo. Nếu chúng ta cho phép mình bị gạt sang bên, thì có thể ngày mai, 7.100 hòn đảo của chúng ta sẽ chỉ còn hai con số”.

Mới đây nói chuyện với các phóng viên Philippines trong chuyến thăm Brunei, Tổng thống Benigno Aquino nhắc lại một lần nữa, Philippines đang chuẩn bị đưa ra đơn kiện lên Liên Hợp Quốc sau khi ngoại trưởng Phi Albert del Rosario Đánh giá đàm phán với người cùng cấp Trung Quốc không tiến triển……”( Dân Trí )

Họ đứng thẳng lưng nói chuyện tranh chấp với Trung Quốc trong tầm Quốc Tế (đa phương), dứt khoát không thương lượng tay đôi (song phương). Còn nhà cầm quyền CSVN mới đây cử một thứ trưởng ngoại giao sang TQ thậm thò thậm thụt nhất trí một “đồng thuận” tay đôi. Nhưng về nước không dám công bố nội dung với toàn dân.

Thêm một câu hỏi thảng thốt vang lên từ trong những trái tim nồng nàng yêu nước Việt Nam: Ai? Ai? mới là thiểu số bị thế lực thù địch mua chuộc giật giây, quay lưng lại bắt bớ, đánh đấm, Đạp Lên Mặt Nhân Dân lên Mặt Tổ Quốc làm nhói đau tám mươi bảy trái tim Việt trong và ngoài nước khi trên tay, trên áo họ in hình phản đối đường lưỡi bò chín khúc của “hải tặc” TQ?.

“Củi Trên Rừng, Lúa Trước Mặt, Cá Sau Lưng” giang sơn cẩm tú từ tổ tiên bốn ngàn năm gầy dựng cho giống nòi Rồng Tiên Âu Lạc mà máu xương tới nay chất cao như núi, sâu tựa Biển Đông thành địa linh, phải sinh ra nhân kiệt, không là nơi chứa chấp những linh hồn vong bản của những cầm loài thú chỉ chăm lo bộ lông mình mà không đoái hoài đến tiền đồ dân tộc.

Hoàng Thanh Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét