Vũ Linh Ny

Biển Đông, Vấn Đề Sinh Tử

          A-Biển Đông với con cháu Đại Hán:
          Biển Đông không có trong điạ dư chí của Trung hoa Cộng sản. Biển Đông chỉ có thể đúng với Việt nam. Con cháu của Đại Hán, bọn bá quyền Trung Cộng vin vào các địa danh không biêt từ lúc nào : Mer de Chine, South China Sea hoặc từ Việt: Biển Nam Trung hoa mà nhận bừa là lãnh hải chủ quyền không chối cãi của mình. Trên phương diện địa lý, căn cứ vào vĩ tuyến (Parallel) và Kinh tuyến (Median) nước Trung hoa chỉ cộng hưởng một chút ít lãnh hải với các nước láng giềng mà thôi. Nếu Tàu Cộng ỷ vào cái xác lớn ngang ngược đòi phần lãnh hải của mình cũng to rộng như lãnh thổ thì thật là vô lý. Vậy những nước nằm sâu trong lục địa thì thế nào?


            Hoà ước Thiên Tân (1885) Tàu công nhận sự hiên diện thắng thế của người Pháp trên phần đất (Việt nam) mà từ trước mỗi khi có biến loạn “vua An-nam” thường kêu cầu sụ giúp đỡ của vua Tàu. Hoà ước Thiên tân và các văn kiện ký kết sau đó, những điều khoản ấn định trên bộ trên biển đều đã có đề cập đến. Hoàng sa có tên Pháp là Paracel và Trường sa Spratley đều là hai cụm quần đảo (Archipelago) thuộc quyền quản hạt bảo hộ của Pháp như là sự bảo hộ của Pháp trên bán đảo Đông dương. Tàu chẳng có “xơ múi “ gì ở đó. Hơn thế, từ Hải nam là lãnh địa của Tàu đến Hoàng sa cách xa hơn 1,000 cây số và Trường sa cón xa hơn.  Trước năm 1909, bản đồ của đất Trung hoa chấm dứt phía nam nơi đảo Hải nam mà thôi. Vậy thì vì lẽ gì con cháu Đại Hán là bọn Tàu Cộng hiện nay tuyên bố trắng trợn về điều mà chúng gọi là lãnh thổ của Tàu từ nhiều thế kỷ. 

             Ý chí cướp đoạt hai quần đảo Hoàng sa vả Trường sa và toàn bộ Biền Đông là sách lược bành trướng và phá vỡ vị thế bị bao vây chật chội của Tàu Cộng.

    Trước Thế chiến thứ 2, nước Tàu đã bị xâu xé. Nhà Thanh phải công nhận cắt tô giới, nhượng địa cho các thế lực đế quốc phương Tây.  Trung hoa dân quốc do Tưởng thống chế chưa có cơ hội phục hồi thế lực Đại Hán. Cơ hội đó dành cho Trung hoa Cộng sản của Mao trạch Đông ngồi vào vị trí ngủ cường Liên-hiệp-quốc. Tiếp theo sự hào sản của Phương Tây cho cộng sản Tàu thêm cơ hội phục hồi và phát triển kinh tế. Kinh-tế phát triển là tiền đề mà Đặng-tiểu-Bình dẫn đưa nước Tàu tiến lên xa hơn cộng sản chủ nghĩa bị ách tắc và sụp đổ năm 1990-1991. Kinh tế phát triển, Tàu lần hồi chấn hưng và từng bước “lấn sân”,qua khoa học qua quân sự và thế lực chính trị.

    Không ai chối cãi bước tiến nhảy vọt của Tàu Cộng. Dân số quá đông (trên 1 tỷ 3) làm thế nào đủ “không gian sống”? Đó là chữ của Trì-hạo-Điền, Trung ương Ủy viên Tàu Cộng lấy làm đề tài tham luận non 10 năm về trước để kêu gọi toàn đảng bành trướng thế lực, hoặc  kêu gọi thương thảo với Canada, với Hoa-kỳ, với Australia “chia đất” cho dân Tàu ở hoặc chính quân Tàu chiếm lấy.(!).

            Chiếm Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng đã là điều nhất định để dân Tàu “Hán hóa”. Gặm nhấm Việt nam, từng bước “Hán hóa” bằng nhiều thủ đoạn. Tàu tiến về Nam Đông Nam, ảnh hưởng Myanmar, chống lưng cho những tướng lãnh ngồi chò hỏ trên luật pháp, đàn áp dân chủ. Tàu gây ảnh hưởng ở Nepal, khí thế ở đây là dẹp bỏ vương vị, theo chủ nghĩa Mao tse Tong. Tàu chui vào Tháilan và từ một nước tôn sùng nhà Vua, Thái lan có hai phe áo đỏ, áo vàng . cằn cựa với nhau hàng chục năm nay. Tàu đột nhập vào Laos khiến cho vương quyền sụp đổ. Tàu cầm đầu nhóm Khmer Rouge khiến cho 2 triệu dân Cambodia làm phân bón cây. Tàu thuận thế tuyên bố không sợ hãi là đỡ đầu cho Pakistan, khi hai đồng minh lỏng lẻo Hoa kỳ và Pakistan “nghi ngờ” nhau.

            Phá vỡ thế bao vây ngay trước ngõ, Tàu nhất quyết phải có hải lộ xuyên Biển Đông. Cơ hội cho Tàu khi đưa một hạm đội nhỏ của mình dẫn đầu bảo vệ hải lộ Somalia. Từ đó, Tàu tham gia cùng Venezuela tập trận ở biển Nam Mỹ. Tàu đạt được cơ hội kết thân với Tổng Thống Hugo Chavez, thủ lãnh nhóm “áo đỏ” đang nghiền ngẫm chủ nghĩa xã hội Tàu. Bao nhiêu thế kỷ vùng vẫy trong cái ao chuôm trước ngõ, nay hải đội của Tàu đã bung đi xa hơn.

            Đồng tiền USD của Tàu lấn sân sang Phi châu khi Mỹ không chú ý nhiều đến châu lục này. Và cứ thế, Tàu đang thử nghiệm công cuộc chiếm “không gian sống”.

            Biển Đông của Việt nam nhất thời bị lạm dụng. Đưa hạm đội hải lực của mình lập căn cứ ở Hải nam thông thoáng hơn là ở Hoa Bắc hay Hoa Trung. Ở hai nơi trên cái mặt của đất Tàu đã bị Nam Hàn và Nhật bổn che lại, trồi lên mặt Bắc là vùng biển băng giá lại đụng anh-đồng-chí Nga sô. Thế thì mặt Nam Đông Nam Á qua Biển Đông hạm đội Tàu có cơ bành trướng hơn.

            Tham vọng của Tàu bôc phát và cái tức khí của Tàu vẫn tìm cơ hội đuổi hạm đội 7 của Mỹ ra khỏi Thái-bình dương..Ngặt một nỗi, Thái bình-dương xuyên qua Biển Đông là hải lộ quan yếu của việc thông thương qua eo biển Malacca. Mặc kệ, Tàu Cộng cứ vẽ đại cái “lưỡi bò”(hay lưỡi rồng của ông Nguyễn văn Canh) bằng 9 gạch thay vì 11 gạch thời Tưởng giới Thạch liếm trên một triệu cây số vuông trên.biển, bao gồm hai quần đão Hoàng sa và Trường sa của Việt nam mà chúng đặt tên là Nam sa sát nhập vào tỉnh Hải nam.

            Từng bước một, Tàu thử phổi người anh-em-đồng-chí Việt-nam và 9 thành viên khác trong khối Liên phòng Đông-Nam Á. Khối 10 nước Asian nhỏ yếu nhưng không dễ nuốt, mặt khác có Mỹ lên tiếng, Tàu không ngớt mật đàm với Mỹ, con nợ của Tàu trên 1,400 tỷ. để thăm dò động thái phản ứng của Mỹ từ Lập pháp và Hành pháp có can thiệp hay không đến vấn đề Biển Đông?

            Một khối lớn tài nguyên thiên nhiên, dầu  và khí đốt đang nằm sâu trong đáy biển Hoàng sa và Trường sa hấp dẫn quá nhiều cho nền kinh-tế đang phát triển của Tàu. Trung Cộng cho tàu lặn cắm cờ dưới đáy biển làm cột mốc của lãnh hải Tàu. Tàu cho xây dựng vội vã các căn cứ tiền tiêu trên một số đảo đã chiếm cứ. Tàu cho chôn cổ vật từ các niên đại vua chúa cũ, ngụy tạo các văn bản, dấu tích để nhất thời là chứng tích có hơi hám của Tàu.

            Từ bà ngoại trưởng Hillary Clinton cho đến ông Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Thống Mỹ và dân biểu Jim Webb đều đã tỏ rõ lập trường của Mỹ Biển Đông vẫn là con đường huyết mạch của cả Thế giới. Mỹ khuyến cáo sự tranh chấp ở Biển Đông phải thông qua con đường thương thảo với toàn khối Asean. Trung Cộng tuyên bố không dùng vũ lực nhưng những giương oai diệu võ của họ nói lên rõ rang là Tàu tìm cách phá vỡ cái cách liên kết đó bằng thương thảo tay đôi. Đuỗi tàu thăm dò dầu khí của Phi luật tân, cắt giây cáp của tàu thăm dò dầu khí Việtnam (tàu Bình minh và Vikin2) sâu trong vùng biển đặc quyền kinh tế của cả hai nước là những hành động gần đây nhất để thực hiện ý đồ đó. Xé lẻ thương thuyết có lợi cho Tàu Cộng dùng sức mạnh nước lớn áp đảo và dùng kinh tế mua chuộc.

            Hổ trợ cho ý đồ đó, Tàu Cộng cho hạ thủy chiếc Hàng không mẫu hạm đầu tiên mua của Nga sửa chửa và tái trang bị, cho các tàu ngư chính và hải giám thường xuyên có mặt tuần tra trên Biển Đông, tăng thêm quân số các hải đội và điều đến trấn đóng trên các đảo đã chiếm đươc từ lâu nay.

            Phản ứng đột ngột của Việt nam sau khi tàu Vikin2 bị tàu ngư chính Trung Cộng phá cắt giây cable thăm dò ở vùng biển Vũng Tàu là hai ngày đêm tập trận trên biển có bắn đạn thật, Tàu giận dữ nhắn Việt nam hãy nhớ bài học lịch sử và hăm dọa sẽ tấn công Việt nam.

Ý hẳn Tàu Cộng muốn nhắc Việt nam nhớ bài học gần năm 1979 Tàu dạy cho Việt nam một bài học sau khi tấn công chớp nhoáng tràn ngập phá nát 5 tỉnh địa đầu, chiếm lĩnh các cao điểm chiến lược rồi trụ lại đó chiếm luôn không trả. Bài học gần thì nhắc Việt nam nhớ, nhưng bài học Lịch sử Chi-lăng hay Đống-đa, Tàu Cộng có nhớ cho không.?..  

 

            b- Biển Đông có phải là xương thịt Việt nam ?

          Lớp anh em, con cháu Việt nam sinh trước và sau 1975 một ít không hiểu hay hiểu một cách sơ sài về người cộng sản Việt nam. Con em từ những gia đình cộng sản trong nước hay đã ra ăn học ở nước ngoài khó “tiêu thụ” những nguồn tin mà họ luôn phê phán là bôi bác, là phản động. Nhưng không, lịch sử Việt nam đã kinh qua nhiều thăng trầm trong đó người cộng sản đã góp phần xây dựng hay hủy diệt cội nguồn và tương lai của một Việt nam ngàn năm văn hiến? Chúng ta có thể viện dẫn sự thật để con em chúng ta bình tâm suy nghĩ.

            Lịch sử đất nước ta có nguồn gốc rất lâu đời nhưng người cộng sản không có chủ tâm nhắc lại cội nguồn. Họ đã đẵn ngọn và vun bồi cái gốc mới từ khi đảng cộng sản ra đời. Nguồn cội từ thuở vua Hùng dựng nước và những vị vua lẫy lừng chống lại kẻ thù phương Bắc tức là tiên tổ của bọn Tàu Cộng ngày nay chỉ nói qua loa hoặc xuyên tạc đi viết lại lịch sử.

            Chúng ta có thể nhắc lại việc đoàn văn công TƯ Hànội mang y quan áo mão dưới lốt Hai Bà Trưng sang đèn hương cúng lạy tạ tội tại đền Mã Viện (!) là cái gì. Chúng ta cũng có thể nhắc lại Đại lễ Ngàn Năm Thăng Long tiêu hoang hơn 4 tỷ USD chỉ cốt lồng vào hai ngày 1 tháng 10 là quốc khánh của Cộng hòa nhân dân Trung hoa tức Tàu Cộng kéo dài cho đến 10 ngày để chấm dứt vào ngày 10 tháng 10 tức ngày Song Thập, Quốc khánh của Tàu Đài loan.(!)

            Sau khi thành trì chủ nghĩa cộng sản là Nga sô và 15 nước trong khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ, Việt nam lúng túng dẹp bỏ các ảnh tượng lãnh tụ quốc tế nhưng bu theo Tàu vẫn ca tụng chủ nghĩa xã hội lỗi thời. Hanội vẫn dựng lại bài bản cũ làm kim chỉ nam, sao chép tất cả cái gì Tàu làm thì Việt Cộng “đỉnh cao trí tuệ” cũng đều theo răm rắp. Hànội nhắc toàn dân học tập tư tưởng HCM, nhưng chính ông HCM lại chối phăng là ông ta chẳng có tư tưởng gì mới mà tất cả đã có bác Mao dẫn dắt . Than ôi, tư tưởng nửa vời là kim chỉ nam cho mọi sách hoạch của nhà nước CHXHCN Việt nam dẫn đưa nườc Việt nam đi vào con đường bệ rạt ngày nay.  

            Họ không chủ tâm xây dựng sự trường tồn của giòng giống Việt nam. Họ không có quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của cha ông nghìn xưa để lại. Họ đã toa rập với cộng sản Tàu sáp nhập nước ta vào đế quốc cộng sản Tàu, kẻ thù lưu kiếp của nhân dân ta. Lòng yêu nước thiêng liệng biến dạng sang yêu chủ nghĩa xã hội, yêu đảng (cướp) hơn yêu Tổ quốc hay nhập nhằng yêu đảng cũng là yêu tổ quốc.

            Bởi vậy nên Nhà nước cộng sản Việt nam làm xói mòn Ải Nam-quan, làm tiêu tan Bản Giốc.. Các cột mốc biên giới Bắc lần hồi ký kết đã để cho Tàu Cộng trục lên vất đi và thay vào hàng ngàn cột mốc mới. Có bao nhiêu cột mốc biên giới bị trục lên thì bấy nhiêu cây số vuông lãnh thổ Việt nam lặng lẻ đi bộ sang đất Tàu. Cộng sản Hanoi không bao giờ công bố cho  nhân dân biết rằng Lê-khả-Phiêu, Nông đúc Mạnh, Trần-đức Lương, Phan văn Khải, Đỗ Mười và các tên khác đã bán cho Tàu cộng bao nhiêu “thốn thổ” để lấy 2 tỷ Mỹ kim. Nhưng “đại riện của rân” ở Hội trường Ba-đình chẳng có ý kiến gì. Đó là vấn đề “nhạy cảm” với dân chúng nhưng “vô cảm” với những người tọa thị tại Bắc bộ phủ. Cũng nguồn tin này có thể chính Phanvăn Khải tiết lộ, y là người Tàu Cộng kêu qua sau, không dám quyết một vấn đề “trọng tội” chưa gật đầu thì bị cách ly dậm dọa, cuối cùng cũng a tòng mới cho về nước!

            Lại nguồn tin khác rò rỉ, Nguyễn-tấn-Dũng cũng vớ được cả tiền và gậy đành muối mặt để cho các công ty Tàu sang khai thác bauxite, giẫm nát cơ thể của mẹ Việt nam từ Buôn Mê cho đến Lâm đồng mặc những lời can gián chính đáng. Nguyễn-tấn-Dũng đã giúp cho Cộng sản Tàu lập bản, lập làng suốt chiều dài con đường Trường sơn và ớ lì ở đó cho đến nhiều thế hệ sẽ trở thành đát Tàu mà thôi. Đó là đội quân thứ năm mai phục cùng với hàng triệu người Tàu qua về Việtnam như đi chợ, tuồn cái gì qua Việt nam cũng trơn tru vì chẳng có quan chức nào dám động đến con dân”thiên triều”. Và cứ thế, chính sách đồng hóa nguời Việt cũng trơn tru không phản ứng.

            Năm 1958, lúc bấy giờ Phạm văn Đồng chưa loà nhưng lương tâm ông ta đã loà từ khuya nên vội vàng ký công thư công nhận luật biển 12 hải lý, cắt bỏ Hoàng sa và Trường sa ra khỏi xương thịt Việt nam nên ngày nay Tàu Cộng mới mạnh miệng nói bừa mà Việt Cộng thì ú ớ. Biển đảo Việt nam không còn là của Việt nam nên hảng trăm ngàn ngư dân Việt nam không có phép làm cá, tàu thuyền ngư cụ bị Tàu tịch thu, người dân đi biển không ngại sóng gió mà sợ bị Tàu hải tặc đánh đập hay giết chết ngoài khơi. Hải quân Việt nam CHXHCN không bảo vệ họ không phải ngày một ngày hai mà kéo dài năm này qua tháng nọ. Đến mùa cá, Tàu Cộng ra lệnh cấm ngư dân Việt đánh bắt nhưng lại hộ tống cho hàng ngàn tàu thuyền Tàu tặc bắt hốt thỏa thích, nhà cầm quyền VN/CHXHCN anh em không dám nói gì.

            Tình cảm dân tộc ngày nay được đảng cộng sản Việt nam nạm 4 chữ tốt và 16 chữ vàng tôn thờ Mao trach Đông và đàn anh Tàu Cộng. Những biểu hiện nhất quán của Đảng Cộng sản Việt nam trong hơn nửa thế kỷ nay là đầu phục Tàu Cộng. Giang sơn gấm vóc của cha ông để lại cho dù là dưới thời Pháp thuộc cũng không bị mất một ly, nay những người cầm quyền của đảng cộng sản coi như tài sản riêng của ho, mặc sức sang nhượng, dâng hiến, trao đổi mặc tình qua tay từng nhiệm kỳ lãnh đạo. Ai cho họ cái quyền làm việc đó. Ấy là sự bội phản, các “đỉnh cao trí tuệ” từ những não trạng phản quốc như thế làm sao biện bạch được cho đảng cộng sản việt gian?

 

* Biển Đông, quả thật là vấn đề sinh tử:

             Bung ra chiếm giữ một “không gian sống” là sách lược dài han có tính toàn cầu. Bành truớng, bắt các nước bốn bên thần phục nước Tàu hoặc thâm độc hơn là đồng hóa kiểu mới qua hôn nhân, thuê đất cắm dùi cùng đều nằm trong mộng tưởng làm bá cường toàn bộ châu Á, toàn bộ Biển Đông Thái-bình dương, đuỗi Mỹ về Hạ-uy-di.

            Tàu Cộng phá thế chiến lược bị Mỹ bao vây. Chính là vấn đề sinh tử của Tàu không tương nhượng. Tàu phô trương lực lượng quân sự răn đe.Vẫn tiếp tục phái các tàu ngư chính, hải giám tuần hành dọc ngang trên biền. Trong những ngày cuối tháng 6, trong lúc tình hình sôi động Tàu cho ba tàu chiến lớn đến Singapore trong khi tàu sân bay George Washington đến Biển Đông trụ lại ở hải phận quốc tế và các tàu chiến khác của Hạm đội bảy vào cảng Tiên-sa Danang. Chúng ta có thể hình dung một đường tung và một đường hoành của Tàu và Mỹ đang cắt một chữ thập trên biển.

            Còn phản ứng của các nước trong Khối Asean ra sao?

            Singapore đòi Tàu Cộng trình bày rõ ý định của họ trước vấn đề Biển Đông mà họ cho là mù mờ khó hiểu. Mã-lai cùng Việtnam nghe đâu liên kết khiếu nại Tàu Cộng ra LHQ. Phi luật tân đáp trả tức thời các hành động ngang ngược của Tàu Cộng. Phi-luật-tân là nước nhỏ nhưng dám phản kháng quyết liệt, cho phi cơ chiến đấu bay tới đuỗi tàu hải giám của Tàu Cộng. Phi-luật-tân cho tàu chiến tuần hành vùng biển 220 hải lý của họ, dẹp bỏ các cột mốc Tàu Cộng ngang nhiên giàn ra trên biển của họ. Phi-luật-tân triệu Đại sứ của Tàu Cộng đến đặt vấn-đề và kiện Tàu Cộng ra Liên-hiệp-quốc. Tuy nhiên họ cũng biết dừng lại đúng lúc không tính gây thêm căng thẳng nhưng kêu gọi sự chống lưng của Hoa kỳ.

            Việt nam là nước thứ hai và cũng là gai góc mà Tàu Cộng muốn ăn tươi nuốt sống ngay. Những phản ứng đột ngột của Việt nam càng làm cho Tàu Cộng lồng lộn.  Chúng ta thử phác họa lai sự dội ngược bất thình lình của nhà cầm quyền Hanoi. Nguyễn-tấn-Dũng phát biểu tại Nha-trang rất chi là mạnh dạn rằng dân tộc Việt nam có đủ ý chí chiến đấu chống lại mọi hành động quá đáng của Tàu Cộng và cũng kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng Thế-giới và của Mỹ. Việt nam có chương trình cho hải quân diễn tập trên biển và cũng phái tăng cường phòng thủ ỏ một số đảo Trường sa, lập căn cứ, sân bay, cầu tàu, mỡ rộng thêm các chuyến du lịch đến Trường sa…

.           Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã trở giọng không còn ngoan ngoản như cũ.

            Phi-luật-tân và Việtnam bỗng nhiên như một thế liên hoàn tỏ thái độ quyết liệt  với một đối thủ ngoan cố và hung hản. Trung Cộng càng lô rõ dã tâm bá chiếm Biển Đông, uy hiếp các nước nhỏ bất chấp luật pháp quốc tế. Có lẽ chỉ có Việt nam vá Phi-luật-tân là trở ngại trước nhất của mộng bành trướng đó trong”ao nhà” của mình. Trung Cộng mạt sát Việt nam là vô ơn bạc nghĩa, trở mặt và hăm doạ sẽ tấn công. Chúng ta không lạ gì việc một nuớc lớn đè bẹp nước bé khi nước lớn hàm hồ còn nước bé thì khiếp nhược. Trung Cộng đã có kế hoạch hốt trọn bộ máy phản thầy ở Bắc bộ phủ bằng cuộc đổ bộ từ Thanh hoá đánh thốc ra và từ Caobằng Langsơn đánh xuống từ những hằn học trước đây ba năm.

            Đó là cái cách hăm he của Tàu nhưng Tàu có làm được điều đó hay không còn là việc khác. Vấn-đề Biển Đông tất nhiên cũng là vấn đề sinh tử của Việt nam. Không giải quyết được vấn-đề Biển Đông, nhân dân Việt nam sẽ chết trước hết là hàng trăm ngàn dân biển kéo theo hàng chục triệu sống nhờ biển. Giải quyết được vấn-đề Biển Đông, Đảng Cộng sản Việt nam còn phải thanh khoản các vấn đề sinh tử khác, một vấn-đề “nạn kiều” khác mới giũ sạch các thứ o ép của Tàu. Để cho Tàu Cộng chiếm trọn Biển Đông thì có khác gì Việt nam bị phong tỏa?

            Liên tiếp trong 3 chủ nhật 5,12,19 tháng 6, thanh niên sinh viên và một phần nhỏ trí thức trong nước biểu tình chống Trung Cộng, bảo vệ Hoàng-sa và Truờng sa. Các cuộc biểu tình nổ ra ở Hanoi va Saigon có đấu khẫu giữa Công an và người biểu tình nhưng không có đàn áp, khác với sự phản kháng của dân Saigon trước việc cộng sản để cho ngọn đuốc Thế-vận-hội Bắc-kinh đến Saigon và dự tính ghé Truờng sa Hoàng sa trước khi về lại Bắc kinh. Đã bị chính công an Tàu gởi đến trấn áp.

            Nhân dân Việt nam nay đã rõ bộ mặt thật phản dân hại nước của nhà cầm quyền tất nhiên sẽ vùng lên tự cứu trước khi Tàu Cộng xâm đoạt biển trời của ta.

            Hanoi một mặt muốn để nhân dân tự phát các cuộc biểu tình chống Trung Cộng nhưng còn lo sợ nó sẽ biến sang chống độc tài như ở Bắc Phi. Lãnh đạo Hanoi vẫn còn cân nhắc lợi hại khi chọn thế đứng của mình.

            Khi bài viết này đang lên máy thì nghe tin Tàu Cộng và Việt Cộng lại tuần tra chung trên vịnh Bắc bộ. Vịnh Bắc bộ đã là của Việt nam thì mắc mớ gì Tàu Cộng phải đến tuần tra. Cái cách hàng hai của bọn lãnh đạo Cộng sản chỉ làm cho tinh thần nhân dân phân tán nghi ngờ.

            Nguyễn tấn Dũng hay một vài vị tướng lãnh “bốc phét” mà vẫn khiếp nhược khi Tàu Cộng lại ỡm ờ dụ dỗ, mớm tiền và ngon ngọt, trở thành những con lật đật khi ngã bên này khi ngã bên kia.

Tội tham nhũng, cướp ngày, trấn lột dân oan, ngồi cao học cách đế vương như Lê khả Phiêu lập vườn rau trên sân thương tốn đến 20,000 đô, không bán nước chia nhau hưởng thụ thì làm gì có cái cách sống xa hoa lỡm như vậy.

Thế nhưng, tội bán nước thì chắc chắn không toàn tanh mạng có khi còn bị tru di. Những người cầm quyền trong nước nên nhớ câu: nhà cầm quyền là thuyền mà dân là nước  Nước nâng thuyền và cũng làm đắm thuyền. Tựa trên sức dân thì sống mà nghịch với lòng dân thì không sớm thì chầy cũng tiêu vong. Lãnh đạo Hanoi không thể mù quáng giữ tình đồng chí với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là bọn Tàu Cộng mà bịt miệng dân, bó tay dân, không biết tựa vào dân.

Tháng 5, tháng 6-2011, Biển Đông bỗng trở thành vấn đề thời sự nóng sốt. Sự ngang ngược của Tàu Cộng đánh động đến Lập Pháp và Hành Pháp Mỹ.. Có người cho rằng Mỹ”nguội lạnh”, với Biển Đông Mỹ chủ trương khoan hoà. Tàu Cộng lấn tới mà lấn tới một cách hung hản vô lý, Mỹ tất chẳng làm ngơ.

Trước cao trào “bảo lửa cách mạng” hoa Hồng, hay Hoa Lài, còn nhớ một nhân vật trọng yếu của chính sách Mỹ có nói : Mỹ không khuyến khích và can thiệp vào những phong trào đó trừ phi có yêu cầu. Lý tưởng tự do và bảo vệ tự do của Mỹ vẫn còn soi sáng cho những thân phận bị bịt miệng và trói tay.

Để thư giản một chút, xin nhắc một câu sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn-bĩnh-Khiêm có liên hệ đến Biển Đông :“kình cư hải ngoại huyết lưu hồng”. Sấm bày trận liệt cho Hạm đội 7 Thái bình dương của Mỹ hay Hạm đội của Tàu Cộng ở căn cứ chiến lược Hải nam. 18 chiếc tiến thủy đỉnh của Tàu chui sâu dưới đất Hải nam khiến các nước nhược tiểu e ngại có đáng được gọi là kình ngư đủ sức đối đầu với Hạm đội số 1 của siêu cường Mỹ ?
Vũ Linh NY
Tháng 6-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét